Thân là một trạch nam ngay cả bước một cũng chỉ là ảo tưởng, lập tức
sẽ có cơ hội trực tiếp đi thẳng bước ba sao?! (1: nắm tay, 2: hôn, 3: lên
giường)
Dưới cơn hưng phấn, Tống Mặc xém chút phun hai hàng máu mũi.
Phản ứng này, khiến các cô nương đều cười, càng thêm chủ động ôm tay
Tống Mặc, đôi tiểu bạch thỏ trước ngực dán lên người Tống Mặc, vây xung
quanh Tống Mặc, đánh nhịp, nhảy múa.
Các cô nương trẻ tuổi xinh đẹp giống như đóa hoa nở rộ ngày hè, trong
lúm đồng tiền chứa đầy mật ngọt ngào nhất, rót đầy tim Tống Mặc.
Tống Mặc bịt mũi, muốn chọn ra một người trong muôn trùng sóng lớn
này, thực sự rất khó khăn, nếu không thì, chăn lớn đồng mộng, được
không?
Những người khác tựa hồ cũng phát hiện chuyện thú vị bên này, tập
trung ánh mắt qua, tựa hồ muốn nhìn xem lãnh chủ rốt cuộc sẽ chọn ai. Lại
có mấy cô nương tham gia vào, Tống Mặc nhìn tới hoa mắt hỗn loạn, thầm
nghĩ, kiếp trước theo đuổi em gái, em gái nhiều lắm chỉ liếc mắt trắng, kiếp
này đổi sang em gái theo y, cảm giác này, chỉ có một chữ khoái!
Tống Mặc thực sự không chọn được, dứt khoát nhắm mắt lại, trực tiếp
thò tay nắm lấy cổ tay một cô nương, mở mắt ra, đột nhiên lại chạm phải
một đôi mắt màu xanh biển.
Gió đêm thổi lọn tóc dài màu nâu trên mặt cô nương, đôi môi căng đầy
đỏ tươi cong lên nụ cười tuyệt lệ. Trong tay cô nương là một đóa hoa tươi
đỏ như sắp nhỏ máu, cánh hoa mỏng dài tuyệt lệ cong xuống, khiến Tống
Mặc bất giác nhớ tới hoa bỉ ngạn đẹp tới kinh người, nhưng lại đại biểu cho
cái chết.
Tống Mặc lập tức thẫn thờ.