“Chỉ đơn giản vậy thôi.”
“Ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ.”
“Tốt lắm, ta mong chờ đáp án của ngươi.”
Tống Mặc và lão John rời khỏi phòng, để lại mình Nelson tại đó. Tống
Mặc không lo lắng Nelson sẽ cự tuyệt y, vì hắn căn bản không có lý do cự
tuyệt.
“Lãnh chủ đại nhân.” Lão John đắn đo mở miệng, “Ngài như thế, có
phải quá trẻ con không? ’
“Hử?”
“Nelson không phải là bạn của ngài, một khi ngài giúp hắn ngồi lên
vương vị, rất có thể hắn sẽ lập tức trở giáo.”
“A, cái này không cần lo lắng.” Tống Mặc đứng lại, duỗi lưng, “Một
quốc vương bù nhìn, sẽ không có năng lực làm như thế.”
“Quốc vương bù nhìn?”
“Đúng vậy.” Tống Mặc quay đầu, nhìn lão John, “Quản gia, ông sẽ
không cho rằng ta giúp một quý tộc lưu vong bị mình bóc lột thổ huyết
ngồi lên vương vị, mà không giữ lại chút đường xoay chuyển nào sao?
Huống hồ, lẽ nào ông không tin vào năng lực lừa gạt của ta?”
“Không.” Lão John ngừng một chút, nói: “Nhưng đối phương cũng có
thể nghĩ tới điểm này đúng không?”
“Bất luận hắn đang nghĩ gì, đều sẽ cắn lấy mồi câu ta đã ném ra. Vì hắn
căn bản không có cách nào cự tuyệt.” Tống Mặc đi tới cầu thang xoắn, sờ
hoa văn trên tay vịnh, “Grilan quá nhỏ, ta cần mảnh đất lớn hơn, nhiều
người hơn, nhiều thứ có thể ọi người sống cuộc sống tốt hơn.”