“Hả?”
“Quản gia, người ta tin tưởng nhất, là ông.” Tống Mặc bước xuống bậc
thềm, đứng cách lão John hai bước. “Trước kia không nói với ông, chỉ là vì
ta còn chưa nắm chắc nước cờ này đi có đúng hay không, có hữu dụng hay
không, hiện tại kết quả đã có, ta cần ông giúp ta, đi tiếp cả ván cờ này!”
“Lãnh chủ đại nhân…”
“Chúng ta tứ cố vô thân.” Tống Mặc đột nhiên giơ hai tay lên, trên ngón
tay út tay phải, là chiếc nhẫn bảo thạch đỏ, trên mu bàn tay trái, phủ hoa
văn màu lục, kéo dài tới cổ tay, chôn giấu trong tay áo, “Những thứ này, là
khế ước của ta định với mấy tên đó. Nói thật, ta rất thiệt thòi. Nhưng, chỉ
cần trong lúc những khế ước này tồn tại, ta đều không phải lo lắng tính
mạng.”
“Lãnh chủ đại nhân, ngài hoàn toàn không cần phải làm như thế.”
“Ta không có lựa chọn, cũng sẽ không có ai cho ta lựa chọn.” Tống Mặc
ngữ khí kiên định nói: “Nếu không thể trở nên mạnh hơn, sớm muộn cũng
sẽ bị người mạnh hơn nuốt chửng. Quản gia, làm tốt chuyện ta căn dặn đi,
ta chỉ có thể tin tưởng ông, cũng chỉ có thể dựa vào ông.”
Nói xong, Tống Mặc xoay người đi lên cầu thang xoắn, giữa đường,
hình như có cảm ứng gì đó ngẩng đầu lên, thì thấy Rhys đứng ở phía trên
cầu thang xoắn cúi nhìn mình. Ma tộc tóc nâu, không biết từ lúc nào đã
lặng lẽ đứng ở đó. Tống Mặc hơi nhíu mày, lời vừa rồi, hắn nghe thấy rồi
sao?
Rhys đưa tay với y, lòng bày tay trắng tuyết ngửa lên, môi đỏ mở ra, âm
thanh dịu dàng vang vọng trong đại thính rộng lớn, “Thân ái, tới chỗ ta đi.”
Tống Mặc nhìn Rhys một lúc, quả nhiên, đã nghe thấy rồi sao?