Lão John không động, mà cản mấy tiền tu sĩ cũng bị kích tình cảm
nhiễm lại, nói: “Các ngươi thì đừng đi, đợi lát nữa, chắc chắn các ngươi
bận lắm.”
Lão John vừa nói xong, đã có một nam nhân quá mức nhiệt tình, không
cẩn thận lao vào trong vòng chiến của khoai lang và mía, bay lên giữa trời,
còn có một cây mía cùng bị quất bay với hắn, mía ở giữa không cũng
không quên cho nam nhân thêm một cú nữa… các tiền tu sĩ nhìn đường
cong ưu mỹ mà nam nhân vạch ra giữa không, lại nhìn lão John, thận trọng
gật đầu, “Quả thật.”
“Thuốc trị thương còn không?”
“Còn, chỉ là không biết có đủ hay không…”
“Vậy phối thêm chút đi.”
“Được.”
Lão John và các tiền tu sĩ thương lượng giải quyết sự tình, Tống Mặc
thống lĩnh các hán tử tiếp tục đại kế chặt khoai.
Khoai lang thực sự quá lớn, muốn thu hoạch nguyên vẹn căn bản là
không thể, may là khoai lang có nhiều cách trồng, Tống Mặc có thể không
chút áp lực phân khoai lang lớn quá cỡ này thành nhiều miếng, không cần
phải lo lắng vấn đề trồng tiếp sau này.
Chặt một hồi, trường kiếm trong tay Tống Mặc đột nhiên rắc một tiếng
gãy ngang, vũ khí trong tay các nam nhân cũng xuất hiện tổn hại trình độ
khác nhau, thứ duy nhất hoàn hảo, chỉ có rìu lấy từ trong xưởng rèn tới.
Tống Mặc lau mồ hôi, triệu tập nam nhân đã không còn vũ khí thuận tay
nữa, ôm lát khoai lang đã bị chặt rơi đầy đất trong ruộng, chất đống lại,
không được bao lâu, khoai lang thu hoạch đã chất thành mấy ngọn núi nhỏ.