Tống Mặc nuốt nước miếng, mình liều chết liều sống, dẫn các hán tử rơi
máu nước mắt, còn chưa giải quyết xong, tinh linh này chỉ một mũi tên đã
có thể giải quyết?!
Y nên ngưỡng mộ ghen tỵ? Hay nên ngưỡng mộ ghen tỵ?
Gerrees lấy được thứ hắn cảm thấy hứng thú, liền cất trường cung đi,
quay người định đi, Tống Mặc bước tới hai bước, cười cười, muốn nói
huynh đệ, giúp đỡ chút nha?
Gerrees thách thức nhìn y một cái, biểu tình rất thiếu đánh, chính là
đang nói: Muốn ta giúp đỡ? Cầu ta đi.
Thực tế, đây hoàn toàn là Tống Mặc tự suy diễn, tinh linh vẫn luôn vẻ
mặt băng sơn, vẫn luôn thiếu đánh như thế. Nhưng bảo Tống Mặc cầu hắn
gì đó, thật sự không có hứng thú.
Lãnh chủ đại nhân cảm thấy tức giận, dứt khoát hất đầu, ông mới không
thèm cầu người khác! Ông có biện pháp! Ai nói biết nhảy cao biết bắn tên
chỉ có tinh linh?!
Thế là, Tống Mặc sải rộng chân, hai tay chống nạnh, khí vận đan điền
rống lên một tiếng: “Rhys Myers, ra đây!”
Tống Mặc vừa rống xong, ma tộc tươi cười đầy mặt đã đứng ngay trước
mặt y, “Thân ái, ngươi tìm ta?”
Tống Mặc bị Rhys đột nhiên xuất hiện dọa nhảy dựng, vỗ vỗ ngực, cái
này quá xuất quỷ nhập thần, cho dù y chủ động gọi người, cũng không cần
đột nhiên như thế nha.
Nhưng bỏ đi.