Tống Mặc chỉ ruộng khoai lang, “Mấy thứ dây với lá khoai lang đó đó,
bắn rớt xuống hết cho ông!”
“…”
“Không nguyện ý?” Tống Mặc nhíu mày, “Ngươi không phải nói thích
ta, cái gì cũng nguyện ý làm vì ta sao? Hay là, ngươi lừa ta?”
“Thân ái, ta sao lại lừa người?”
“Vậy tốt, phập phập đi!”
Tống Mặc kiên trì, Rhys chống không lại, chỉ đành nói, “Hy vọng ngươi
đừng hối hận.”
Hối hận?
Tống Mặc còn chưa kịp phản ứng, Rhys đã bay lên không, bào đen bị
gió lạnh đột nhiên nổi lên thổi lật phật, trường cung màu đen có hoa văn
vàng xuất hiện trong tay hắn, một thanh trường kiếm màu đen mang theo
khí thế lôi đình vạn quân bắn trúng một củ khoai lang gần nhất, binh một
tiếng, khoai lang bị bắn trúng lập tức nổ tung, vụn khoai lang nát bấy bắn ra
như mưa, rớt lên đầu mọi người, may mà kỵ sĩ vàng Airth kịp thời xuất
hiện, mở mai rùa phòng ngự, nhưng vẫn có người bị thương.
Rhys Myers trên không quay người lại, vô tội nhìn Tống Mặc sắc mặt
xanh mét, nhún nhún vai, “Thân ái, ta đã nhắc nhở ngươi rồi.”
Tống Mặc trừng Rhys, tên này không phải cố ý chứ?
Rhys ủy khuất lau nước mắt không tồn tại trên khóe, thân ái, sao ngươi
lại có thể hiểu lầm ta như thế? Ta thật oan uổng a…
Tống Mặc nghiêng đầu đi, một tay che mặt, y vậy mà lại thích cái tên
khốn kiếp vô sỉ không nhập điệu này, còn cùng hắn thế này thế kia? Đầu y