Các hài tử tan học về nhà đều bị cha mẹ nghiêm khắc dạy bảo: “Nhất
định phải hiếu trung với lãnh chủ đại nhân! Học cho giỏi, ngày ngày đi
học! Nếu không, bàn tay hầu hạ!”
Lúc nói, bàn tay đã chào hỏi bôm bốp, bất luận là nam hài hay nữ hài,
đều đã quen với bàn tay của cha mẹ, bất luận là nam nữ đánh riêng hay
đánh chung cặp, đều là chuyện nhỏ. Bàn tay đánh xong, kéo quần lên, rửa
tay, ăn cơm!
Ngay cả là Tống Mặc Grilan trước khi đổi ruột, cũng được lão Grilan
giáo dục như thế.
Hễ là anh trai hay em gái Grilan có thể trưởng thành dưới hoàn cảnh ‘ác
liệt’ như thế, năng lực chịu đánh, đều không phải cường hãn bình thường.
Cho nên nói, văn hóa khu vực gì đó, dân phong dũng mãnh gì đó, đều
có xuất xứ.
Cuộc nói chuyện của Tống Mặc và các hài tử duy trì cả buổi chiều,
trong lúc đó Houma bị cướp mất giờ dạy, lại không biểu hiện phản đối gì.
Hắn nhìn Tống Mặc viết lên bản đen làm bằng gỗ mấy chữ lớn ‘lý tưởng
của ta’, bất giác cũng chìm vào trầm tư.
Lý tưởng, khi hắn vẫn còn là hài tử, lý tưởng của hắn lại là cái gì chứ?
Tựa hồ, không phải là giết người…
Tống Mặc mới bất kể ngài tiền sát thủ đang nghĩ gì, sau khi giải thích lý
tưởng là gì, căn cứ theo tuổi tác lớn nhỏ, để cho từng hài tử bắt đầu nói, đợi
khi năm mươi mấy hài tử đều nói xong, lại viết xuống dưới ‘lý tưởng của
tôi’ bốn chữ lớn ‘kế hoạch nghề nghiệp’.
Viết xong, vỗ vỗ tay, “Các hài tử, có lý tưởng vẫn chưa đủ, làm sao thực
hiện lý tưởng mới là quan trọng nhất! Trước mặt không có đường không