tập. Tương lai của các em, tuyệt đối không chỉ hạn chế trong nơi nhỏ bé
như Grilan, ta bảo đảm với các em! Mọi người hiểu hết chưa?”
“Hiểu rồi!”
Các hài tử hô vang và chỉnh tề, Tống Mặc thỏa mãn gật đầu, lại nói:
“Tiếp theo, mọi người có thể viết lý tưởng và kế hoạch nghề nghiệp của
mình ra, giao cho thầy Houma.”
Houma đột nhiên nghe Tống Mặc nhắc tới mình, kinh ngạc quay đầu,
“Ta?”
“Đương nhiên, ngươi mới là thầy của chúng.” Tống Mặc nói đúng lẽ:
“Bắt đầu từ ngày mai, mỗi buổi sáng, an bài những hài tử này học lớp văn
hóa, học đọc học viết, lại thêm tính toán đơn giản, buổi chiều, căn cứ theo
kế hoạch nghề nghiệp của chúng, mà an bài lớp thực hành cho chúng.”
“Lớp thực hành?”
“Đúng, muốn làm học đồ thợ rèn, thì đưa chúng tới xưởng rèn, muốn
trồng ruộng, thì an bài chúng vào các ruộng khác nhau, muốn chăn nuôi,
may là trại chăn nuôi cũng đã xây rồi, đang cần người, muốn làm binh sĩ,
thì ta sẽ để Jason tới dẫn người, còn về muốn làm ma pháp sư, thì phải làm
phiền ngươi lo lắng thêm rồi.”
Làm như vậy, các hài tử vừa có thể học được tri thức, lại có thể kiếm
tiền phụ gia đình, nhất cử lưỡng tiện.
Tống Mặc nói liền một hơi, thở cũng không thở. Houma lại nghe mà đổ
mồ hôi lạnh, nhiều công việc như thế, đều bắt một mình hắn hoàn thành?
“A, vừa rồi ta sơ xót rồi, còn có người muốn làm kiến trúc sư đúng
không?”