“Cho dù là vậy, ngươi cũng nên nhận được khen ngợi. Quản gia, lát nữa
thưởng cho Raleigh mười đồng kim tệ, ba mươi cân gạo, năm cân thịt heo.”
“Lãnh chủ đại nhân!” Địa tinh kích động nhảy lên, gạo a, hiện tại người
trong lãnh địa, đều đã thích mùi vị của gạo rồi, nấu cơm thơm phức, ăn
cùng thịt nướng bóng lưỡng, lại kèm thêm mấy lá rau xanh và cà rốt, quả
thật là một loại hưởng thụ! Tương ứng, bao gồm cả địa tinh và chu nho, tất
cả sinh vật các loài, lượng cơm đều tăng thêm.
Raleigh tin rằng, một khi mang phần thưởng của lãnh chủ về nhà, vợ nó
sẽ cao hứng tới mức hôn nó không thở nổi. Nhưng, đối với nam nhân mà
nói, đây cũng là một loại hưởng thụ…
Nhìn địa tinh tự chìm vào ảo tưởng của mình, trở nên lâng lâng, Tống
Mặc cười.
Muốn ngựa chạy, lại không cho ngựa ăn cỏ, trên đời làm gì có đạo lý
như thế.
Làm một lãnh đạo tốt, khi thuộc hạ làm việc xuất sắc, thì không được
bủn xỉn khích lệ và biểu dương, khích lệ về tinh thần, nhưng vật chất cũng
phải có biểu thị.
Tống Mặc tiếp tục cười nói vài câu với địa tinh, rồi bảo nó xuống nghỉ
ngơi. Địa tinh này không lâu sau còn phải trở về thành Cary, giao thư hồi
âm của y cho Harold, địa đạo nó đào trước đó, tính ra vẫn có thể dùng,
đường trở về chắc có thể tiết kiệm không ít thời gian.
Nghĩ tới đây, Tống Mặc vỗ tay, địa đạo! Trước kia sao y không nghĩ tới!
Theo kế hoạch, một khi Nelson ngồi lên vương vị, thành Cary sẽ giao cho
y, nhưng Nelson vừa ngồi lên bảo tọa quốc vương lại đi chuyển tay một
thành phố có tiền thuế phong phú của Chisa ra ngoài, người tiếp nhận còn
là một tiểu lãnh chủ của Angris, khó tránh quá mức chướng mắt. Chỉ cần là
người có trí thông minh bình thường, đều biết trong đó khẳng định có mờ