Lão John nghe Tống Mặc giải thích xong, thỉnh thoảng gật đầu, lâu lâu
sẽ chỉ ra một hai vấn đề, cũng sẽ đưa ra kiến nghị của mình, đợi khi Tống
Mặc và lão John thương lượng xong, đường hầm ngầm ban đầu vốn chỉ
dùng để nối liền giao thông của Grilan và thành Cary, đã phát triển thành
đường thương nghiệp không hơn không kém.
“Nếu đã làm, tại sao không làm tốt hơn?” Lão John nói với Tống Mặc:
“Buôn bán trên mặt đất, ngài đã triển khai rồi, buôn bán dưới mặt đất cũng
có thể thử một chút. Rất nhiều chủng tộc sẽ không muốn đi lại dưới mặt
trời, mà trong tay họ thì lại không thiếu kim tệ.”
Tống Mặc chớp chớp mắt, quả nhiên gừng càng già càng cay! Tư duy
của y vẫn giới hạn kiếm kim tệ ở xã hội nhân loại, quản gia của y, đã nghĩ
tới trên mặt đất trong lòng đất đều tung lưới tóm gọn, nhân loại phi nhân
loại đều không bỏ qua!
Cao, thực sự là cao!
Đây mới là cao thủ, cao thủ trong cao thủ!
“Quản gia! Ông chính là sao kim của ta!” Tống Mặc nắm tay lão John,
“Cái đầu tóc bạc của ông, luôn sẽ chỉ rõ phương hướng đi tới cho ta! A, nhà
có người già, chính là như có bảo vật, cổ nhân quả thật không lừa người!”
Lão John giật giật khóe môi, ông già như thế sao? Còn đầu tóc bạc…
Quản gia lần đầu tiên xoắn xuýt vấn đề tuổi tác của mình, vừa xoắn xuýt
vừa cắn răng, hài tử xúi quẩy này, thật muốn đập một trận! Không, không
thể đập hài tử, muốn đập thì nên đập cha hài tử! Nhưng cha hài tử đã chết
tới không thể chết nữa rồi, quả nhiên vẫn là nên đập hài tử sao…
Lão John buông lỏng nắm tay, buông rồi lại nắm, rốt cuộc vẫn nhớ mình
là quản gia, cảnh báo cuối cùng giải trừ.