Đột nhiên, Rhys vùi đầu vào cổ Tống Mặc như vô ý đảo mắt qua cửa
phòng, đôi mắt biển xanh vụt qua tia sáng đỏ máu, Nelson sau cửa như bị
sét đánh, một nỗi sợ hãi khó thể nói rõ dâng lên từ sau lưng, hắn gần như
không chút do dự quay người chạy.
Suốt đường không ngừng nghỉ chạy về phòng, khóa cửa lại, sơ mi của
Nelson đã thấm ướt mồ hôi lạnh.
Công tước bị dọa tái mặt cảm thấy nghẹn khuất, như vậy là sao chứ!
Quả thật, đứng sau cửa như thế đúng là một hành vi quý tộc không nên làm
ra, nhưng thật xúi quẩy, tại sao muốn thân thiết lại không chịu đóng cửa!?
Mà kẻ đi ngang lại là hắn?!
Nelson nhíu mày, trước mắt vẫn thỉnh thoảng hiện lên đôi mắt đáng sợ
đó, quá đáng sợ, Tống Mặc Grilan vậy mà lại trở thành người yêu của kẻ
đáng sợ như thế, còn thế này thế kia, quả nhiên không phải người thường!
Nhưng… lãnh chủ Grilan như thế có thể ủng hộ mình mưu phản, phần
thắng của mình chắc cũng cao hơn đúng không?
Nghĩ rõ điểm này, công tước Nelson bị Rhys dọa vọt tim lên cổ lập tức
bình tĩnh lại, đi tới bàn mở ngăn kéo, bên trong có ba bức thư hắn đã viết từ
sớm, xem ra, những bức thư này nên giao cho lãnh chủ Grilan rồi. Y có
thực lực, cũng có năng lực giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, còn về
sau đó hắn phải trả cái giá thế nào… ít nhất sẽ không tệ hơn hiện tại.
Nelson ở trong phòng xây dựng tâm lý ình, bên kia, Tống Mặc kiên định
đẩy Rhys còn muốn tiếp tục ra, cài lại nút áo sơ mi, đối với việc ấy ấy trên
bàn, lãnh chủ cho biết, y có bóng ma tâm lý.
“Vậy đổi chỗ khác?” Ma tộc vẫn không chết tâm, hai tay chống hai bên
người Tống Mặc, môi cắn một nút áo sơ mi, “Chúng ta đi lên giường, sao?”