“Miễn bàn.” Tống Mặc trực tiếp ấn mặt Rhys, đẩy hắn ra, “Ta còn có
việc.”
Rhys ngậm nút áo bị hắn cắn đứt, vẻ mặt ủy khuất, Tống Mặc nhìn sơ
mi bị thiếu mất một hột nút, trán hiện lên một đường gân xanh.
Mọe, thật sự cầm tinh con chó sao?!
Không để ý tới Rhys cắn nút áo ken két, Tống Mặc trực tiếp lấy áo
khoác mặc lên, nhấc tay, cảnh cáo Rhys còn muốn lại gần, “Ngươi nếu dám
cắn rớt nút áo khoác của ta, cẩn thận ta lại dùng pháo nã ngươi!”
Rhys ủy khuất, nghẹn khuất, buồn bực, thế là, bùng phát.
Anh trai lại lần nữa biến thành em gái, đôi mắt to tròn ầng ật nước mắt,
miệng chu lên, hờn dỗi: “Ngươi là người xấu!” Mở cửa, y sam bất chính
chảy lệ chạy đi.
Vừa khóc, vừa gào: “Tống Mặc Grilan là tên xấu xa!”
Lần trước Rhys giữa đêm hôm chảy nước mắt chạy đi kể lể ủy khuất,
lần này trực tiếp giữa ban ngày ban mặt làm xấu thanh danh của Tống Mặc.
Tống Mặc cứng đờ đứng trong phòng, tay nâng lên còn chưa buông
xuống, nhìn cửa mở rộng, cả người cứng ngắt, hóa đá, sau đó xói mòn
luôn…
Lần thứ hai rồi, mọe nó lần thứ hai rồi!
Có kẻ nào vô sỉ hơn, mặt dày hơn, kinh khủng hơn tên này không?
Có không?!
Lão quản gia John đi vào phòng, thấy lãnh chủ đại nhân đã hóa thành
bã, mặt không biểu cảm nói một câu: “Lãnh chủ đại nhân, cần tôi giúp ngài