Rhys nắm cổ tay Tống Mặc, “Ta không muốn…”
“Bớt giùm.” Tống Mặc cười nhạo một tiếng, “Đừng nói với ta ban đầu
ngươi đưa thanh kiếm kỵ sĩ đó cho ta, không có mục đích khác, lừa con nít
ba tuổi đi.”
“Nhưng ta không muốn để ngươi trực tiếp đối lập hoàn toàn với giáo
hội!”
“Cái này ta tin.” Tống Mặc sờ cằm Rhys, nhìn vào đôi mắt màu biển
xanh đó, “Nhưng ngươi không thể phủ nhận, ngươi là muốn kéo ta xuống
nước đúng không?”
“… Không phủ nhận.”
“Vậy không phải xong rồi sao?” Tống Mặc lắc chân chọt chọt mũi chân
vào Rhys, Lúc đó ta nhận thanh kiếm này, đã không nghĩ có thể thoát khỏi
mớ phiền phức đó, hiện tại, nhìn thấy ta tự giác như thế, anh dũng hiến thân
như thế, không phải ngươi nên nói mục đích thật cho ta rồi sao?”
“Mục đích?”
“Đúng.” Tay Tống Mặc men theo cằm Rhys trượt xuống cổ, đặt lên vai
hắn, “Bắt đầu từ lần đầu tiên ngươi biến thành Rhis, tiếp cận ta, nói thử
xem, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đừng nói thích ta gì đó, vừa gặp đã yêu
gì đó, cái cớ vừa nghe đã biết là nói dối này, ta căn bản sẽ không tin.”
“… Ngươi thật muốn biết?”
“Đương nhiên, ta hỏi ngươi không dưới ba lần rồi.” Tống Mặc ngẩng
đầu lên, thu lại nụ cười trên môi, “Mỗi lần, đáp án của ngươi đều không
giống nhau, mỗi lần, ngươi đều đang nói dối. Ta không muốn nghe thấy bất
cứ lời nói dối nào nữa!”