“Tại sao?”
“Ngươi còn có mặt mũi mà hỏi!” Tống Mặc kéo cổ áo Rhys, “Mọe nó
ông thích một tên lừa gạt mở miệng là nói dối, có bực mình hay không?! Ta
muốn nghe lời nói thật, hiểu chưa?!”
Rhys trầm mặc nửa ngày, vẻ mặt nghiêm túc của Tống Mặc khiến hắn
cảm nhận được hoảng hốt kỳ lạ. Trực giác cho hắn biết, không thể tiếp tục
nói dối, nếu không, chờ đợi hắn, rất có thể chính là vạn kiếp bất phục.
Qua rất lâu, Rhys cuối cùng mở miệng nói: “Là ta dùng sét đánh
ngươi.”
“Giề?” Tống Mặc như gặp phải quỷ nhìn Rhys, đã nghĩ tới rất nhiều khả
năng, nhưng cũng không nghĩ tới, Rhys mở miệng lại là câu này, liền hỏi
theo tính phản xạ: “Ngươi và ta không oán không thù, làm quái gì lại lấy
sét đánh ta?”
“Đánh chết ngươi, rồi thay thế vào.”
Người này, muốn giết chết y, sau đó thay thế y?
Tay nắm cổ áo Rhys bất giác thả lỏng, vô thức móc súng lục ra, chỉ vào
trán Rhys.
Rhys không để ý súng chỉ trên trán, chống một tay lên vai Tống Mặc,
trong mắt dần hiện lên tia sáng đỏ, “Ta xém chút nữa đã thành công rồi…
hiện tại, ta thấy may mắn vì mình đã thất bại…”
“Đừng né tránh vấn đề!” Tống Mặc nghiến răng nghiến lợi nói, tay cầm
súng dùng lực muốn đứt gân, “Nói, rốt cuộc tại sao!”
“Vì nơi này rất đặc thù, cha của ta, thân vương Myers đời trước, đã an
nghỉ tại đây.”