“Vẫn không đúng.” Tống Mặc nhíu chặt mày, “Nếu như ngươi nói, cha
ngươi đã lợi hại như vậy, tại sao không chống đỡ tới khi về nhà rồi ngủ?
Vẫn tốt hơn ở một nơi xa lạ chứ? Cũng bớt cho người nhà tìm không được
ông ta.”
“Ôi…” Rhys ngừng một chút, mặt hiện lên vẻ lúng túng, “Thực tế, năm
đó cha ta vì cãi nhau với mẹ ta, bị mẹ ta đánh một trận, bị thương rời khỏi
nhà, mới bị giáo hội và gia tộc đối địch thừa cơ.”
“…” Thì ra không chỉ là âm mưu gian kế, còn có liên can tới bạo lực gia
đình. Có thể đánh cho thân vương ma tộc bỏ nhà đi, quả nhiên vương phi
mới là đại trượng phu sao?
“Cho dù là thế, thì liên quan gì tới ngươi dùng sét đánh ta?”
Rhys gác cằm lên vai Tống Mặc, “Vì chỉ có thông qua huyết thống trực
hệ của Grilan, mới có thể tìm được cha ta.”
“Có ý gì?”
Rhys cọ cọ hõm cổ Tống Mặc, “Grilan là mảnh đất không có tín
ngưỡng.”
“Mảnh đất không có tín ngưỡng?” Tống Mặc kéo Rhys khỏi vai mình,
“Nói vậy là sao?”
“Người ở đây không tín ngưỡng Quang Minh thần, cũng không tín
ngưỡng bất cứ thần linh nào của đại lục Quang Minh.” Rhys nhìn Tống
Mặc, chậm rãi nói: “Chuyện đó trải qua hơn một ngàn bảy trăm năm, mảnh
đất vốn phì nhiêu bị Quang Minh giáo hội hủy hoại hoàn toàn, người Grilan
năm đó, từ lãnh chủ tới lãnh dân, không còn tin tưởng giáo hội nữa, thậm
chí căm hận giáo hội đã hủy diệt nhà cửa của mình, khiến mình chìm vào
khốn cảnh.”