Điểm này Tống Mặc hoàn toàn có thể lý giải, trải qua tàn phá như thế,
ai còn tươi cười chào đón kẻ tàn phá chứ? Không ném bình xăng đã không
tồi rồi!
Nói tới cùng, thân vương Myers đời trước và Quang Minh giáo hội, còn
có ma tộc chen vào trong chuyện này, đều là đầu sỏ tội phạm! Grilan chính
là pháo hôi vô tội gặp tai ương!
Khó trách vòi của Quang Minh giáo hội vẫn không vươn vào Grilan, trừ
nơi này nghèo tới mức khiến họ không muốn tới giúp nghèo, còn vì người
ở đây căn bản không tín ngưỡng thần linh của họ sao? Tuy người Grilan sẽ
không như tổ tiên mình thấy những tên thần côn đó liền xanh mắt, nhưng
cũng sẽ không cho họ sắc mặt tốt đẹp gì.
Đương nhiên, giáo hội cũng có thể sử dụng thủ đoạn cứng rắn chiếm
lĩnh mảnh đất này, nhưng một khi họ làm thế, tuyệt đối sẽ khiến mọi người
phẫn nộ. Vốn dĩ quốc vương các nước và các lộ chư hầu đã thấy ngứa mắt
những thế lực võ trang phản chính phủ này lắm rồi, nếu mà còn đưa sơ hở
ra mặt, không nhân cơ hội cạo sạch bọn họ mới là kẻ ngốc!
Hơn một ngàn bảy trăm năm trôi qua, sau khi chủ giáo tham gia vào
trong chuyện này toàn bộ đã đi gặp thần Quang Minh, thánh vật phong giữ
ma lực của thân vương ma tộc, cũng được cất trong giáo đình đóng bụi, các
thần côn của giáo hội thì tiếp tục biến chất sa sút, tranh quyền đoạt lợi, rất ít
ai nhắc tới thân vương ma tộc an nghỉ tại Grilan.
“Trước khi cha ta ngủ say, đã ký một phần kế ước với lãnh chủ Grilan
đời đó, cũng chính là tổ tiên của ngươi.”
“Khế ước?”
“Đúng, giáo hội không biết sự tồn tại của khế ước này, nhưng lúc đó ma
tộc truy sát cha ta, lại có thể cảm giác được ma lực dao động khi khế ước
thân vương đạt thành, kỳ quái là, bọn họ không nói chuyện này cho giáo