“Thánh vật giáo hội bị mất trộm, tại Grilan?”
“Nhớ chưa?” Harold xếp thư lại, bỏ lên ngọn nến, đốt sạch tận cùng,
“Tìm mấy người nhanh nhẹn trong đội thương buôn, không cần dùng địa
tinh, họ còn chuyện khác phải làm, tốt nhất là để lộ tin này đội thương buôn
khác, để họ truyền tin vào tai Nadun và kỵ sĩ đoàn.”
“Hiểu rồi.”
Tình cảnh giống vậy, cũng phát sinh trong cửa tiệm do địa tinh và chu
nho chưởng quản tại các nơi trên đại lục.
Các địa tinh và chu nho nhận được mệnh lệnh của Tống Mặc lập tức
hành động, không quá một tuần, lời đồn về thánh vật đã được truyền ra
rộng rãi.
Hắc Viêm trước khi xuất phát tới biên giới một ngày liền nhận được thư
của Tống Mặc, xem xong nội dung trên thư, Hắc Viêm nhướng một bên
mày. Tể tướng Murphy nhìn vẻ mặt Hắc Viêm, không biết tại sao, có một
dự cảm rất không hay.
Cùng lúc này, lão Josh gia chủ hiện tại của gia tộc Josh, lão quốc vương
Julien của Angris, trên bàn đều có bày thư của Nelson và Tống Mặc.
Lão Josh lặng lẽ suy nghĩ cả một buổi chiều trong phòng, vẫn không thể
hạ quyết tâm, lão Julien thì sau khi xem xong thư do Tống Mặc lấy thân
phận lãnh chủ trình tới, lập tức viết thư trả lời.
Phản ứng mỗi người khác nhau, nhưng đều rõ một chuyện, gió khuấy
động đại lục Quang Minh, đã nổi lên rồi.