Các lãnh dân cũng bị khoai môn đột nhiên tập trung nổ làm đờ người,
thấy lãnh chủ chìm vào nguy hiểm, lập tức phấn đấu quên mình lao tới, vừa
lao, vừa hét: “Lãnh chủ đại nhân, chúng tôi tới cứu ngài!”
Nói rồi vung tay lên, đem đao kiếm, rìu, dao phay, đá trong tay, hễ là
thứ có thể tìm được, toàn bộ đều ném về phía khoai môn, mục đích duy
nhất chính là chém hết khoai môn này rớt xuống!
Còn về có chém phải người bị treo dưới khoai môn không… bị thương
vì lãnh chủ đại nhân, vinh hạnh cả nhà! Những hán tử này, chỉ thiếu trực
tiếp múa may gào lên: “Nào! Ném qua đây! Nã pháo vào ta!”
Các lãnh dân nhắm vào khoai môn, nhưng khoai môn lại không ngoan
ngoãn đợi ở đó để bị chém, thế là, khoai môn né, lãnh chủ đại nhân bi kịch.
Tống Mặc sít sao né khỏi một cục đá lớn bằng nắm tay người trưởng
thành, quay đầu lại né khỏi một thanh trường kiếm, không đợi thở phào
một hơi, vù vù hai tiếng, mọe, ngay cả nỏ tiễn cũng dùng?!
Sắc mặt Tống Mặc từ tai tái trực tiếp thăng cấp thành trắng bệch, đây là
cứu người hay mưu sát?! Bọn họ muốn nhân cơ hội này giải quyết y, lật đổ
nền thống trị của giai cấp tư sản phong kiến, xây dựng xã hội xxxx hay
sao?!
Trân mắt nhìn nỏ tiễn bay về phía mình, Tống Mặc muốn tránh, nhưng
căn bản tránh không được. Y không phải là phi nhân loại như Rhys Myers,
võ lực không đủ cao đâu!
Đột nhiên, một phù văn đen chắn trước người Tống Mặc, mũi tên bay
về phía y bị một vách tường ngăn trong suốt chắn lại, không còn đi thêm
được nữa, lũ lượt rớt xuống. Mấy dây mây màu xanh thoáng chốc bay ra
khỏi tay Tống Mặc, tụ thành một cái khiên màu xanh, trực tiếp giúp Tống
Mặc cản lại tấn công của khoai môn.