Kết quả chứng minh, trí tuệ của lãnh chủ đại nhân đã trải qua sự thật
khảo nghiệm.
Nếu nói gạo và bắp là hai I đánh nhau x năm (Iran – Iraq), vậy thì khoai
môn và khoai lang chính là gấu bắc cực và chú Sam của thời kỳ chiến tranh
lạnh. (Gấu bắc cực: Nga, chú Sam: Mỹ)
Chạm nhau, đánh chết!
Tống Mặc chấp nhận cái giá sẽ bị khoai lang quất bay, thành công dời
nguồn họa. Nhìn khoai lang múa dây khoai cùng khoai môn như máy bay
thả bom đánh nhau, Tống đại lãnh chủ trực tiếp ngồi xuống đất, vừa thở
dốc, vừa cảm thán, sống thật sự không dễ…
Rhys đi tới bên cạnh Tống Mặc, quỳ một gối xuống, một tay phủ lên
trán Tống Mặc, một dòng khí mát lạnh tràn ra từ lòng bàn tay Rhys, chảy
vào người Tống Mặc.
Phổi gần như muốn nổ đã không còn đau đớn nóng rát, hơi thở nặng nề
cũng dần bình ổn, Tống Mặc dứt khoát nhắm mắt lại, nằm giang tay giang
chân dưới đất, “Cảm ơn.”
“… Không cần.”
Tống Mặc cảm ơn hắn như thế, ngược lại khiến Rhys cảm thấy buồn
bực, cứ như khoảng cách giữa hắn và Tống Mặc đã bị kéo rộng, rõ ràng
trước đó, người này còn huênh hoang tìm hắn giúp đỡ, chỉ trong một đêm,
lại khách khí tới mức như người xa lạ.
Rhys Myers, lần đầu tiên có cảm giác đau lòng.
Tống Mặc mở hé mắt ra một đường, nhìn Rhys bên cạnh, chép chép
môi, chỉ là một câu cảm ơn đơn giản, thuận miệng nói ra mà thôi, cần đến
mức đó sao?