DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 951

Tống Mặc quả thật rất tức giận vì chuyện Rhys lừa y, sớm muộn cũng sẽ

bắt bù lại, nhưng không định cùng ma tộc này đến chết không còn qua lại.
Dù sao, y vẫn thích tên vị thành niên hơn một ngàn bảy trăm tuổi này.

Một tay chống người, kéo tóc Rhys qua, hôn lên mặt hắn một cái,

“Đừng nghĩ bậy bạ, ta không phải người như thế. Cho dù muốn tính sổ
ngươi, ta vẫn thích trực tiếp động thủ.” Tấn công tinh thần gì đó, Tống đại
lãnh chủ cho rằng, đó không phải sở trường của y.

Rhys sờ nơi vừa được Tống Mặc hôn, chớp chớp mắt, mặt lại đỏ.

Tống Mặc lặng lẽ quay đầu, cắn chặt răng, đánh chết y cũng không thừa

nhận, biểu tình của Rhys hiện tại, mọe nó thật sự là manh tới mức tim gan
đều run. Vị thành niên gì đó, ma tộc gì đó, quả nhiên quá đáng ghét!

Tống đại lãnh chủ, thành công kiêu ngạo…

Lão quản gia John thấy tình hình ở chung của Tống Mặc và Rhys, ánh

mắt lấp lóe, đi tới, nói với Tống Mặc: “Lãnh chủ đại nhân, tiếp theo nên xử
lý thế nào?”

“A?” Tống Mặc ngẩng đầu lên, vẫn hơi khó hiểu.

“Khoai môn.” Lão John chỉ khoai lang và khoai môn đang đánh nhau

bất phân, khoai lang cao to bị khoai môn nổ cho trũng lỗ lỗ, khoai môn thì
bị khoai lang quất tới choáng váng mất phương hướng, ai cũng không
chiếm được tiện nghi.

“A, cái này!” Tống Mặc áy náy gãi đầu, sao lại quên mất chính sự chứ,

“Bảo mọi người đi lấy bao, hốt hết bột khoai môn về, lại tìm thêm mấy cái
túi nhỏ chút, dùng kẽm móc thành vòng, cột lên gậy, chụp mấy củ khoai
môn còn chưa nổ vào.”