DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 953

So với Hắc Viêm, Jiera càng giống một quốc vương vĩ ngạn được miêu

tả trong thư quyển cổ xưa.

Hắn cao to, cường tráng, lồng ngực chắc nịch mang áo giáp kiên cứng,

cơ bắp nổi lên trên cánh tay nói rõ sức mạnh không hề thua kém, đường nét
như đao khắc, chân mày dày nặng, cả gương mặt tuy không thể nói là anh
tuấn, nhưng tràn đầy khí khái nam tử. Kẻ địch của hắn, có lẽ nên nói, tất cả
những kẻ dám đối địch với hắn, đều đã chết dưới rìu của hắn.

Nhìn Hắc Viêm đối diện, Jiera đột nhiên cười ha ha, “Hắc Viêm, quốc

vương Obi! Ngươi mảnh mai như một cô nương!”

Lời của Jiera không cần nghi ngờ là một sự sỉ nhục, các binh sĩ Seeger

bắt đầu cổ vũ hùng hồn, trường thương nện lên mặt đất, trọng kiếm gõ lên
khiên che, trong tiếng âm vang, mang theo kiêu ngạo ngông cuồng tự đại.

Osafei dưới người Hắc Viêm nóng nảy phì mũi, cái sừng duy nhất trên

trán phá giáp trụ chiến mã, mũi sừng nhọn, bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt
đi tính mạng kẻ địch.

Hắc Viêm vỗ cổ Osafei, gió thổi mái tóc dài đen của hắn, đôi mắt màu

vàng, lấp lóe tia sáng khát máu.

Cự long kiêu ngạo, không cho phép sự bôi nhọ của giun dế!

Tiếng reo hò của binh sĩ Seeger vẫn đang tiếp tục, binh sĩ Obi thì vẫn

bảo trì yên lặng, một sự tĩnh lặng đáng sợ. Bọn họ giống như một thanh lợi
kiếm chờ tuốt khỏi vỏ để nhuộm máu, trong trầm mặc chờ đợi chiến tranh
bắt đầu.

Dần dần, binh sĩ Seeger dừng động tác, ngậm miệng. Người Seeger và

người Obi đều có tài năng thiện chiến, trực giác đối với nguy hiểm của họ,
chuẩn y hệt dã thú.