Harold nhận được tin Obi và Seeger khai chiến trước Nadun Josh một
bước, người Grilan còn ở lại thành Cary đồng thời hoan hô, tiếp theo không
hẹn mà cùng che miệng, không thể cười, không thể kêu, sẽ bị phát hiện.
Harold đợi mọi người yên tĩnh, mở miệng: “Tin rằng quan chấp chính
đại nhân đã ngồi không yên rồi, đây là cơ hội tốt.”
“Ta nói này, dứt khoát tiêu diệt hắn đi.” Touro lấy tay vẽ qua cổ, “Dù
sao kim tệ đã đến tay rồi, diệt hắn, trực tiếp đẩy cho người Obi hoặc
Seeger.”
“Không thể làm thế.” Harold lắc đầu, “Ý của lãnh chủ đại nhân là lấy
toàn bộ thành Cary này, giết Nadun, sẽ có quan chấp chính mới khác, nhất
định phải giữ hắn lại.”
Touro vỗ đầu mình, “Quên mất, nhất thời hứng trí.”
Những người khác đều thiện ý cười hai tiếng.
Kế hoạch đã tiến hành tới nay, trong lòng mọi người đều nghẹn hơi, khó
tránh hơi nóng nảy.
“Càng tới gần cuối, càng phải bình tĩnh.” Harold thu lại nụ cười, nói với
mọi người, “Mọi người cần phải phục tùng mệnh lệnh, nếu bất cứ ai dám tự
tiện hành động, cho dù chỉ khiến chuyện có chút sai xót, ta sẽ khiến cho
hắn biết, hậu quả nghiêm trọng thế nào!”
Harold cố ý đè nặng ngữ khí, tuy không có nghiêm nghị, nhưng mọi
người đều giật mình, đỉnh đầu nóng hổi bắt đầu bình tĩnh lại.
Đúng, kế hoạch vẫn chưa thành công, hiện tại chưa phải lúc cao hứng.
Nadun Josh trong phủ đệ của chấp chính quan quả thật đúng như Harold
nghĩ, như kiến trên chảo nóng đứng ngồi bất an. Chiến tranh của Obi và