thợ và nguyên liệu, căn bản không kịp chế tạo. Nadun có chút hối hận, sớm
biết vậy, mua bản vẽ làm gì, tiền mua bản vẽ, đủ để mua thêm mười mấy cỗ
máy bắn đá và mấy ngàn cây nỏ một phát rồi.
Đột nhiên, bước chân Nadun dừng lại, hắn nhớ tới lần gặp trước, biểu
thị ẩn ý của Harold.
Thương nhân nhìn giống như một quý tộc đó, một câu nói mang đầy
hàm nghĩa, đột nhiên chiếm cứ đầu óc hắn, “Quan chấp chính đại nhân,
mạng sống, quan trọng hơn mọi thứ, ngài thấy sao?”
Mạng sống, quan trọng hơn mọi thứ?
“Giao dịch buôn bán mà chúng tôi làm, còn nhiều hơn ngài có thể tưởng
tượng rất nhiều.”
Lúc đó Nadun không hiểu ý của Harold, hiện tại hồi tưởng lại, Harold
có phải đang ám thị với hắn, có thể giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh hiện tại
không?
Không, một thương nhân, không thể có sức mạnh này, vậy thì, là cái gì?
Ánh mắt Nadun trở nên khó hiểu, nếu trước đó hắn còn muốn vì Calavi
vương tử mà thủ ở thành Cary, thì sau khi vương tử bắt đầu trì hoãn phái
trú binh, thậm chí ngay cả khoản chi mua vũ khí cũng không muốn bỏ ra,
sự trung thành của Nadun, đã bắt đầu nảy sinh dao động.
Giống như thương nhân đó nói, mạng sống, quan trọng hơn mọi thứ.
Ngài nói xem, vương tử điện hạ?
Nadun đã quyết định.
Nửa tiếng sau, một chiếc xe ngựa chạy ra khỏi phủ đệ của quan chấp
chính, đi tới nơi ở của đội thương buôn Harold.