đại, không khác nào tự tìm đường chết.
Lạc đà có ốm cũng lớn hơn ngựa, huống hồ con lạc đà này còn sống rất
tốt. Bản thân y là một con ngựa non còn chưa trưởng thành, miễn cưỡng có
thể đá hậu mấy cú, nhưng lại không thể tổn thương được con lạc đà. Chỉ có
tìm cự long lớn hơn lạc đà, tính khí cũng nóng nảy, mới có thể trấn án triệt
để con lạc đà đó, khiến nó ngoan ngoãn hiến tài phú ra.
Còn về vấn đề cự long ăn thịt ngựa non húp canh… Tống Mặc bày tỏ,
thịt miếng lớn quá, sẽ nghẹn chết người, trước khi thực lực của mình chân
chính mạnh tới mức có thể bước ngang đại lục Quang Minh, thì vẫn nên
thấp điệu húp canh mà thôi.
Rhys cúi đầu, hôn trán Tống Mặc một cái, “Nếu ngươi nguyện ý, ta có
thể khiến cả đại lục này cúi đầu xưng thần dưới chân ngươi.”
“Đó cũng là vì ngươi, mà không phải ta.”
Tống Mặc đẩy Rhys ra, “Nếu thật sự có ngày đó, ta hy vọng, bọn họ
thần phục là Tống Mặc Grilan, chứ không phải Rhys Myers, ngươi hiểu
chưa?”
“…”
“Bỏ đi, nói những thứ này làm gì, ta lại không phải thật sự muốn xưng
vương xưng bá trên đại lục.” Tống Mặc gãi đầu, tiếp theo nói: “Ta hợp tác
với Hắc Viêm, là vì giáo hội dám chọc ta, không dám chọc hắn, đòi nợ còn
phải tìm mấy tráng hán tới ra vẻ, cướp kim tệ từ túi thần côn, tự nhiên phải
có năng lực đánh họ ngã rạp hết. Còn lại chính là nếu ta trực tiếp bàn kim tệ
với họ, có vài chuyện sẽ làm không được.” Ít nhất đám kỵ sĩ chơi trò lưu
manh đó không cách nào bắt giữ một cách quang minh chính đại. Những
người khác tạm thời không nói, nhưng tên kỵ sĩ vàng giống Airth kia, Tống
Mặc nhất định phải giữ lại.