DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 989

đầu trù tính nên làm sao ăn hết toàn bộ đoàn kỵ sĩ Quang Minh giáo hội tới
xâm phạm.

Muốn không chút tổn thương bắt hết toàn bộ, hiển nhiên không có khả

năng. Vậy thì, làm sao để giảm thương vong xuống thấp nhất?

Tống Mặc gác hai chân lên bàn, hai tay bắt chéo, rũ mắt, chìm vào trầm

tư.

Lão John đẩy cửa vào, thấy chính là cảnh tượng nhìn như tiêu sái,

nhưng thực chất không có chút phong phạm quý tộc nào đấy, không khỏi
quay đầu, thở dài, bỏ đi, ông sớm đã không còn trông mong nữa rồi.

Nhẹ ho một tiếng, “Lãnh chủ đại nhân, tổng đốc Saivans của hành tỉnh

tây bắc tới thăm.”

“Saivans?” Tống Mặc vội rút chân xuống bàn, lại bị quản gia tóm gáy,

tuy lão John không trách mắng y, nhưng bị đôi mắt nghiêm khắc đó chọt
chọt, lãnh chủ đại nhân nói rằng, áp lực như núi, “Sao hắn lại tới dây?”

Lẽ nào, là Hắc Viêm dặn dò?

Nhìn Saivans đi tới, Tống Mặc xém chút nhận không ra. Người này còn

là mãnh nam kiện tráng anh tuấn tiêu sái, thẳng tắp hồi xưa sao? Khi Hắc
Viêm rời khỏi Grilan, thân hình Saivans rõ ràng vẫn rất tiêu chuẩn, mới
không có bao lâu, nhìn cái bụng tướng quân uy võ này đi, chiếc cằm đôi
khoa trương đó đi, tơ lụa bảo thạch đầy người, nếu Tống Mặc hiện tại đem
công khai tranh nghệ thuật vẽ Saivans hồi xưa, trong mười người, sẽ có
mười người cho rằng y đang đùa.

Xem ra, từ cục trưởng cảnh sát lên chủ tịch tỉnh, không chỉ là biến hóa

về chất, mà còn nhảy vọt về lượng. Từ mãnh nam khỏe mạnh thăng cấp lên
thành x nam trung niên. Đả kích thị giác này, thật sự là mạnh bạo!