Tống Mặc không nói gì, chỉ thâm trầm nhìn Saivans một cái, cho rằng y
không nghe ra sao? Chơi trò văn tự, người thiên triều là tổ tông!
Saivans bị Tống Mặc nhìn tới khó chịu, ý thức được lời vừa rồi của
mình quả thật không thích hợp, nhớ tới mệnh lệnh của quốc vương, tổng
đốc đại nhân vội vàng chỉnh lại thái độ, “Lãnh chủ đại nhân, lần này ta tới
thăm, là có chuyện liên quan tới đoàn kỵ sĩ giáo hội…”
“Hử?”
Tống Mặc nhướng một bên mày, quả nhiên.
Biên cảnh Obi và Seeger, chiến tranh lại tiếp tục.
Chiến thuật của hai bên đều không có biến hóa quá lớn, vẫn là xung
phong, tấn công, lại xung phong, lại tấn công. Đối với người Obi và người
Seeger mà nói, chỉ có tiến công, mới là sứ mạng của binh sĩ. Phòng thủ, là
chuyện kẻ yếu mới làm.
Chiến thuật này nhìn thì đơn giản, nhưng hai nhánh kỵ binh cường quân
đã trở thành mạnh nhất trên đại lục Quang Minh. Kết quả cứng cứng chọi
nhau, luôn là lưỡng bại câu thương, cho người ta cơ hội thừa nước đục.
Nhưng người Obi không để ý, người Seeger cũng thế. Đánh bại đối thủ
mạnh mẽ như mình, là vinh quang của chiến sĩ, là kiêu ngạo của nam nhân,
đối kháng với kẻ địch thực lực tương đương, vết thương để lại, mới là huân
chương của dũng khí!
Người Seeger từng chịu khổ từ máy bắn đá của người Obi, trận hình hậu
quân đã sửa lại, máy bắn đá đã cải thiện tuy bắn được xa nghịch thiên,
nhưng mỗi lần bắn đều cần phải có thời gian, người Seeger nắm lấy nhược
điểm này, tổn thất gặp phải không ngừng giảm xuống.
Jiera cưỡi trên lưng ngựa, âm trầm nhìn tất cả biến hóa trong chiến
trường, trận chiến đấu trước đó, Hắc Viêm xém chút đã chặt đứt một tay