nói, trận chiến này đều quá mức vội vã, hai quốc gia cường đại, trước khi
chưa chuẩn bị vạn toàn, thì không thể triệt để đánh bại đối phương, thậm
chí là diệt quốc.”
“Quả thật.” Lão Josh gật đầu, “Suy nghĩ của con giống ta.”
“Một khi chiến tranh kết thúc, Nadun…” Joad Josh nhíu chặt mày.
“Không.” Lão Josh đột nhiên cười thần bí, kéo ngăn tủ ra, lấy một
phong thư giao cho Joad Josh, “Xem chút đi.”
Joad Joad cầm bức thư không có ký tên, mở ra, liếc thật nhanh, mắt lập
tức trợn banh.
“Grilan?” Joad Josh ngẩng đầu lên, thần sắc vẫn chấn động không thôi,
“Cha, Nadun sao lại có quan hệ với Grilan? Hay là, đây là lão Julien của
Angris ở sau lưng giở trò?”
“Quả thật là bút tích của Nadun không sai, không cần hoài nghi, đây là
do Nadun viết, chẳng qua là thông qua đội thương buôn của Grilan, đưa tới
tay chúng ta.” Lão Josh ngừng một lát, nói tiếp: “Hơn nữa ta đã tra rõ,
chuyện này, không có bất cứ quan hệ gì với lão Julien.”
“Vậy thì.” Joad Josh bước tới một bước, hai tay siết chặt đè lên bàn,
“Phải chăng chúng ta có thể mang Nadun rời khỏi thành Cary?”
“Điểm này, trong thư Nadun cũng có nhắc tới.” Lão Josh có chút kỳ
quái, “Ý của nó là, nó muốn ở lại Cary.”
“Cái gì?”
Cùng lúc này, thông qua Nadun Josh, Tống Mặc muốn thử tiếp xúc với
gia tộc Josh, đang lười biếng nằm bẹp trên bàn, áo trên đã cởi bỏ hai nút,
một tay cầm văn kiện quạt không ngừng.