DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 999

Dứt khoát tháo hết nút áo sơ mi ra, banh áo ra, nếu không phải sợ lão

John ‘kiểm tra’, y đã cởi luôn cả quần rồi. Mùa hè mà, vốn nên là quần tứ
giác hình hoa, áo ba lỗ dép lê, mặc một thân chính trang, trong ba tầng
ngoài ba tầng, thuần túy là tự chịu tội.

Rhys Myers đẩy cửa vào, thấy ngay cảnh tượng hoạt sắc sinh hương

này.

Lồng ngực trắng nõn, vòng eo nhỏ gầy, bờ mông căng tròn, chân dài

thẳng tắp, xương quai xanh hình dáng ưu mỹ, đôi môi mềm mại…

Tống Mặc ngẩng đầu nhìn Rhys một cái, lại lười biếng gác cằm lên bàn,

“Nước miếng chảy xuống rồi kìa.”

Rhys theo phản xạ lau khóe miệng, cái gì cũng không có.

“Mắc lừa rồi!” Tống Mặc cười híp mắt, “Chẳng qua cũng không khác

biệt gì, vốn đã đủ nóng rồi, ngươi đừng nhìn ta như thế nữa.”

“Hử?” Rhys liếm liếm môi, đi mấy bước tới trước Tống Mặc, cong

lưng, cùi chỏ chống lên bàn, mái tóc dài màu nâu rũ xuống vai, một tay
chống cằm mình, tay kia vén tóc Tống Mặc lên, “Nhìn ngươi thế nào?” Lại
gần một chút, đôi môi phun ra lời nói mờ ám, “Ngươi cảm thấy, ta đang
nhìn ngươi thế nào, hử?”

“… Giống như muốn ăn ta vậy.” Tống Mặc không thoải mái di chuyển

ánh mắt, cài lại hai nút sơ mi, nhưng lại bị Rhys nắm cổ tay, môi Rhys lướt
qua khóe môi và má y, đặt ở giữa cổ, nhẹ cắn một cái.

“Nóng, đừng chọc ta.”

Tống Mặc đẩy Rhys ra, lại phát hiện, so với mình, thân thể Rhys lại mát

lạnh, sờ lên vô cùng thoải mái. Tống Mặc nghi hoặc nhìn Rhys một cái, lại