Đại Tá và tôi, cùng một lúc, cảm thấy tội lỗi, đồng loạt trả lời, “Được
rồi.”
“Nhớ đừng bật đèn,” Đại Tá nói. “Chỉ cần lái thật chậm và đừng bật đèn.
Cậu có chắc là mình ổn không?”
“Chết tiệt,” cô ấy thốt lên. “Cậu chỉ việc xử lí Đại Bàng cho mình là
được,” cô ấy nói, lại nửa nức nở nửa gào thét kiểu con nít. “Chúa ơi, ôi Chúa
ơi, mình thật sự xin lỗi."
“Được,” Đại Tá nói. “Rồ máy xe khi cậu nghe tiếng pháo thứ hai.”
Chúng tôi rời đi.
Chúng tôi đã không nói: Đừng lái xe. Cậu đang say.
Chúng tôi đã không nói: Chúng mình sẽ không để cậu chui vào cái xe đó
khi đang hoảng loạn đâu.
Chúng tôi đã không nói: Chuyện này có thể chờ tới ngày mai. Bất cứ
chuyện gì—tất cả mọi chuyện đều có thể chờ.
Chúng tôi đi về phòng tắm, chộp lấy ba dải pháo còn thừa từ bên dưới bồn
rửa mặt, và chạy đến nhà Đại Bàng. Hai thằng tôi không chắc trò này còn
hiệu nghiệm hay không.
Nhưng nó vẫn xài được. Đại Bàng lao ra khỏi nhà ngay sau khi dải pháo
thứ nhất bắt đầu nổ, ổng đang chờ chúng tôi, tôi đoán thế và chúng tôi chạy
về phía rừng cây và dụ ổng vào đủ sâu để không nghe thấy cô ấy lái xe đi.
Đại Tá và tôi vòng ngược lại, lội qua con lạch để tiết kiệm thời gian, trèo vô
cửa sổ phía sau Phòng 43, và ngủ như những đứa trẻ.