Nhanh như cắt, bố Marlin kéo cậu ra khỏi búi san hô, rồi vội vàng đẩy cậu
vào nhà.
“Ổn rồi, con bị đau chỗ nào?” Anh dồn dập hỏi Nemo. “Con không sao
chứ? Bố có bao nhiêu sọc?”
“Con không sao.” Nemo biết bố cậu lại đang lo lắng. Bố lúc nào cũng lo.
“Hãy trả lời câu hỏi về những cái sọc!” Bố Marlin khăng khăng.
“Ba ạ.” Nemo đáp.
Marlin thở phào, nhẹ nhõm hẳn. “Thế cái vây may mắn thế nào?”
Nemo liếc nhìn cái vây của cậu. Nó bị “héo”, hơi teo lại kể từ cuộc đụng độ
với con cá nhồng khi cậu vẫn còn là một cái trứng. “May mắn.”
“Giờ thì con có chắc là con muốn tới trường năm nay không?” Marlin hỏi.
“Con có thể đợi năm, sáu năm nữa cũng được.”
Không đời nào, Nemo nghĩ thầm. “Bố ạ, đã đến lúc đi học!” cậu kiên quyết
nhắc lại.
Marlin nhìn quanh quất. Cái gì có thể giữ Nemo ở nhà, bình an vô sự, dù
chỉ là vài phút nhỉ? “A ha!” anh reo lên đắc thắng. “Con quên chưa cọ mình
kìa!”
Cọ mình rất quan trọng, Nemo biết chứ. Họ hàng cá hề sống trong những
ngôi nhà cỏ chân ngỗng bởi lá lược của chúng rất độc và giúp bảo vệ cá con
khỏi những kẻ săn mồi. Cọ mình cho cỏ chân ngỗng chích, mỗi ngày một
chút, sẽ giúp cá hề miễn nhiễm với chất độc.
Nemo xoay đuôi lại đám tua và cọ cọ mình. “Được rồi, con xong rồi!” Cậu
nhanh nhảu.