ngay bên.
Nemo đỏ bừng mặt xấu hổ. “Bố, giờ bố về nhà được rồi.” Cậu thì thầm.
Nhưng Marlin vẫn đứng nguyên ở đó.
Lần lượt từng nhóc trèo lên phi thuyền của Thầy Ray.
“Ồ, chào con.” Thầy Ray nói khi thấy Nemo. “Ai đây nhỉ?”
“Con là Nemo.”
“Chà, Nemo, tất cả những nhà thám hiểm mới cần phải trả lời được một câu
hỏi khoa học.” Thầy Ray hỏi. “Trò sống trong ngôi nhà nào?”
“Nhà cỏ chăn… cổ chân… cỏ chân ngỗng ạ,” Nemo lắp bắp.
“Đúng rồi, đúng rồi, đừng nghịch cỏ chân ngỗng mà trúng độc nhé,” Thầy
Ray nói. “Chào mừng lên tàu, nhà thám hiểm nhỏ!”
“Chỉ là lưu ý nhỏ thôi,” Marlin vội vàng nói với theo. “Cháu nó có một vây
nhỏ. Nếu cháu gặp vấn đề gì khi đang bơi, tôi sẽ để cháu nghỉ ngắn, tầm 10-
15 phút…”
“Bố!” Nemo ngượng chín. “Đến lúc bố về nhà rồi!”
“Anh đừng lo!” Thầy Ray nói với Marlin. “Chúng tôi sẽ luôn bơi cùng nhau
như một đội.”
“Tạm biệt bố!” Nemo hét lên khi Thầy Ray mang lũ trẻ đi.
“Tạm biệt con trai!” Marlin gọi. “Bảo trọng nhé!” Anh tự nói với mình.
Bố Sheldon quay sang động viên Marlin. “Này, cậu làm tốt đấy, so với lần
đầu tiên.”