Marlin bèn nghĩ cách thoái thác, “Cậu biết đấy, tiệc thì vui rõ rồi, ai mà từ
chối được. Nhưng chúng tớ không thể bởi…”
Bruce Ăn Kiêng khoác vây quanh Marlin và Dory. Họ đã sập bẫy! “Thôi
nào. Tôi năn nỉ mà.” cậu ta nói.
“Thì vậy,” Marlin lo âu nói. “Đó rõ là, vấn đề là…”
Bruce Ăn Kiêng dẫn Marlin và Dory vượt qua một vách đá tiến vào miệng
núi lửa dưới đáy biển. Cái hố khổng lồ ngổn ngang thủy lôi. Những sợi xích
bằng sắt nặng giữ chúng lơ lửng trong nước.
“Trông này!” Dory phấn khích reo lên, chỉ vây về phía bãi mìn. “Bóng bay
kìa! Đó đích thị là một bữa tiệc!”
Bruce Ăn Kiêng cười lớn. “Nhưng mà chú ý giữ khoảng cách đấy. Những
‘trái bóng bay’ này có hơi đỏng đảnh. Hẳn cô chẳng muốn một trong số
chúng phát nổ đâu!”
Bruce Ăn Kiêng khéo léo lướt đi giữa bãi mìn, chở theo Dory và Marlin.
Họ bơi lại gần một xác tàu – một tàu ngầm bị đắm. Họ lách vào bên trong
qua một lỗ hổng ngay giữa thân tàu.
“Mỏ Neo! Chum!” Bruce Ăn Kiêng gọi réo rắt. “Chúng ta có khách!”
Một con cá mập đầu búa và một con cá mập xanh to lớn lượn quanh phía
dưới. “Chà, đến lúc rồi, các bạn hiền.” Mỏ Neo, cậu cá đầu búa lo âu nói.
Chum đồng ý. “Chúng ta đã chén xong bữa phụ. Và tớ vẫn còn đói ngấu
đây.”
Bruce Ăn Kiêng đẩy Marlin và Dory xuống tàu. Lại cá mập nữa! Marlin hãi
hùng. Và tất cả đều đang liếm mép hau háu.
Reng! Một hồi chuông reo.