Chương 4
Con cá mập khổng lồ nhe cái miệng lởm chởm những chiếc răng sắc nhọn
của loài cá mập trắng cố nặn thành một nụ cười rộng ngoác và đói ngấu.
“Xin chào!” Cá mập mở lời.
“Chà! Chào chú!” Dory nhiệt thành chào hỏi.
“Hân hạnh. Bruce Ăn Kiêng chính là tôi.” Con cá mập kính cẩn nghiêng
vây.
Marlin run rẩy, sợ đến cứng cả người.
“Cũng phải thôi.” Thấy thế Bruce Ăn Kiêng nói với Marlin. “Tôi hiểu. Sao
lại phải tin một con cá mập – đúng không?”
Bruce Ăn Kiêng ngắm nghía hai con cá nhỏ. “Hai miếng cá nhỏ này, các
bạn có muốn tới dự bữa gặp mặt nho nhỏ cùng tớ không?”
Dory phấn chấn. “Ý cậu là một bữa tiệc ư?”
“Ừ, đúng – tiệc tùng ấy. Sao, ý các bạn thế nào?” Bruce Ăn Kiêng hỏi.
Dory nhìn Marlin và nói, “Ồ, tôi thích tiệc tùng lắm. Nghe đã thấy thú rồi.”
Marlin không tin vào tai mình. Tiệc cá mập? Anh chắc mẩm họ muốn chén
thịt mình.