“Ồ! Nó đi hướng này, theo tôi.” Dory đáp.
Dory dẫn Marlin ra xa rạn san hô, hướng về phía đại dương rộng mở.
“Cảm ơn cô nhiều lắm.” Marlin nói.
“Không có gì.” Dory đáp rồi bơi vun vút.
Dần dần, cô bơi chậm lại. Cô liếc lại phía sau nhìn Marlin vẻ cảnh giác. Thế
rồi cô tăng tốc. Cô đổi hướng bơi vòng quanh.
Cô ta đang cố tình đánh lạc mình à? Marlin tự hỏi.
Cuối cùng, Dory nấp sau một cây lớn. Marlin bơi qua. Thế rồi cô vụt ra và
ngoay ngoảy đuôi bơi hướng khác.
Marlin bám theo cô mệt lử.
“Sao anh không thôi đi? Tôi đang cố bơi ở đây. Sao? Chả nhẽ đại dương
không đủ lớn cho anh à?” Dory hét lên. “Đừng đi theo tôi có được không?”
Marlin sững sờ. “Cô đang nói gì vậy? Cô đang chỉ cho tôi con tàu đi hướng
nào mà.”
Dory nhảy cẫng lên phấn khích. “Một con tàu ư? Này, Tôi đã trông thấy
một con tàu đấy. Nó đi ngang qua đây không lâu đâu. Nó đi… ừm, hướng
này! Theo tôi!”
“Gượm đã!” Marlin hét. “Chuyện gì vậy? Cô đã nói với tôi con tàu đang đi
hướng nào rồi!”
“Tôi đã nói à?” Dory trông có vẻ bối rối. “Ôi, không! Xin lỗi nhé. Đấy, tôi
bị chứng mất trí nhớ ngắn hạn, tôi cứ quên mọi chuyện ngay tức thì. Nó là
di truyền trong gia đình tôi. Ít nhất là tôi nghĩ thế. Ừm, họ đi đâu rồi?”