Chương 3
“Bố ơi! Cứu con!” Nemo hét lên, nhận ra mình đang nguy to.
Marlin choàng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng. “Bố tới đây, Nemo!”
Thầy Ray dẫn lũ trẻ đến chỗ an toàn. Marlin lao về phía Nemo. Thình lình,
người thợ lặn thứ hai xuất hiện. Anh ta chộp Marlin. Marlin lao vụt qua
thoát được, nhưng anh không thể bơi vòng qua người thợ lặn, không thể lại
gần Nemo hơn. Anh chỉ có thể trông thấy cái vợt lưới của người thợ lặn đầu
tiên hớt cậu con trai nhỏ của mình đã khuất khỏi tầm mắt.
“Không!” Marlin hét lên. “Nemo!”
Nemo bị kéo lên mặt nước… xa dần rồi khuất hẳn…
Những người thợ lặn cũng biến mất vào trong thuyền. Marlin đuổi theo về
phía ấy, nhưng động cơ tàu đã khởi động và lực quạt nước từ chân vịt đẩy
anh ngược trở lại.
Vẫn kiên trì, Marlin ráng sức bơi. Nếu anh có thể bám được vào… chỉ cần
cố chút nữa… có lẽ anh sẽ cứu được Nemo.
Trên mặt nước, con tàu thoáng tròng trành. “Tõm.” Chiếc kính lặn rơi khỏi
mạn tàu.