“Chà, tôi có thể đảm bảo với anh rằng, cậu bé an toàn khi ở với tôi…” Thầy
Ray nói.
Marlin lắc đầu, ngắt lời thầy giáo. “Vâng, tôi chắc là thế, nhưng thầy có cả
một lớp đông thế kia. Sơ sẩy một chút là cháu có thể bị lạc khỏi tầm mắt,
thầy biết đấy. Tôi không có ý nói là thầy không để mắt tới cháu…”
Hai người lớn còn đang trò chuyện, thì bỗng một chú cá bé reo lên. “Kìa,
Nemo đang bơi ra biển!”
“Nemo!” Marlin quát lên. “Con nghĩ mình đang làm cái trò gì thế hả? Dừng
ngay lại đấy cho bố, bố sẽ ra đón con trước khi con cá nào khác làm thế!
Quay trở lại ngay! Bố nói là quay lại ngay! Dừng mau! Con mà tiến thêm
một bước nữa, ngài Ne…”
Nemo phớt lờ lời bố. Cậu chỉ còn nghĩ tới việc mình đang lại gần hơn. Gần
hơn. Đó! Cậu đập vào mạn tàu bằng cái vây của mình.
“Cậu ấy đã chạm vào cá bơn!” Loắt Choắt trầm trồ.
“Nemo, mang cái đuôi của con lại đây ngay!” Marlin hét lên. “Phải, con
gặp rắc rối to rồi, chàng trai trẻ ạ. Có nghe bố nói không đấy? Rắc rối…”
Marlin cứng lưỡi lại, không thể nói tiếp. Nhưng giờ thì tất cả mọi người đã
thay anh rối rít gọi Nemo bơi trở lại.
Nemo nhận thấy ai nấy đều nhìn về phía sau cậu. Chuyện gì thế nhỉ? Cậu
quay lại để nhìn. Tất cả những gì cậu có thể thấy là hình ảnh phản chiếu của
chính mình trên cái kính lặn khổng lồ…