“Gì thế?” Nemo chỉ vây vào con tàu đang lướt đi trên mặt nước.
“Tớ biết đấy. Sandy Biết Tuốt đã thấy một con. Anh ấy bảo nó gọi là cá
bơn.”
“Chà!” Ngọc Trai thốt lên. “Thế thì nó đúng là một con cá bơn bự chảng.”
“Ố ồ, nhìn tớ đây.” Ắt Xì nói, lấy đà bơi ra ngoài vùng nước mở. “Tớ sẽ tới
chạm vào con cá bơn cho xem! Ắt xìii!” Cậu ta bị nhảy mũi, và tức thì lực
của cú hắt xì đẩy cậu ta tới gần con tàu hơn một chút.
“Á!” Ắt Xì hét toáng lên. Cậu lao về phía các bạn.
Đám trẻ cười giễu. “Hừ, để xem các cậu có tới gần được hơn không?”
Sheldon thách thức.
Ngọc Trai nhảy ra, xa hơn chỗ Ắt Xì đã đứng một chút. Thế rồi ba tua bốn
xúc tu lùi lại. “Làm khá hơn đi!”
Tới lượt Loắt Choắt, cậu bơi ra còn xa hơn cả Ngọc Trai. “Nào, Nemo!”
Cậu ta nói. “Cậu đi xa được đến đâu nào?”
“Ơ… thì.” Nemo lắp bắp. “Bố tớ bảo, ngoài ấy không an toàn đâu.”
Thình lình, Marlin bơi vọt tới chỗ Nemo. Anh đẩy Nemo xa khỏi nhóm bạn
mới. Lo âu và giận dữ, Marlin mắng mỏ Nemo, “Con sắp bơi vào vùng
nước mở đấy hả?”
“Không ạ. Con không định ra đó…” Nemo thanh minh.
“May mà ta có mặt kịp thời.” Marlin cắt ngang lời. “Chứ bố mà không tới
thì…”
“Nhưng mà, bố, không phải đâu…” Nemo cố giải thích.