Những đứa trẻ khác đã xúm đến tự bao giờ. “Thưa bác, cậu ấy không định
ra đó đâu ạ,” Ngọc Trai nói đỡ.
“Đúng đấy ạ. Cậu ấy sợ mất mật ấy chứ.” Loắt Choắt bồi thêm.
“Không, tớ không sợ!” Nemo cãi.
“Không phải việc của các cháu, mấy nhóc.” Marlin nghiêm nghị nạt đám
bạn của Nemo. “Và các cháu may đấy vì ta không nói với bố mẹ các cháu là
các cháu đã ra tận đây!”
Rồi anh quay sang Nemo. “Con biết là con bơi không giỏi lắm mà.”
“Con bơi tốt chứ bố!” Nemo hét lên.
“Không. Không tốt. Con không nên ở bất kỳ đâu quanh đây.” Marlin nói:
“Bố đã bảo mà. Con biết sao không? Một, hai năm nữa chúng ta sẽ đến
trường.”
“Không đâu, bố! Chỉ bởi bố sợ đại dương…”
“Rõ ràng là con chưa sẵn sàng, và con sẽ không quay lại đây cho đến lúc
đó.” Marlin quyết định. “Con nghĩ có thể làm được những điều này, nhưng
con không thể, Nemo ạ!”
“Con ghét bố.” Nemo lẩm bẩm. Bố lại đang ôm cậu trước mặt bao nhiêu
người. Nemo muốn chứng tỏ với đám bạn rằng cậu không sợ đại dương như
bố.
“Xin lỗi.” Thầy Ray bơi lại phía Marlin, xua đám trẻ đi. “Tôi giúp được gì
không?”
“Thầy biết đấy, tôi xin lỗi. Tôi không có ý định cắt ngang buổi học. Cháu
nó bơi không giỏi lắm, và tôi chỉ nghĩ rằng vẫn còn quá sớm để cháu ra
ngoài này mà không có sự giám sát.” Marlin giải thích.