Marlin bơi hết tốc lực về phía con tàu, nhưng nó vẫn băng băng tiến về phía
trước, bỏ lại anh phía sau. Chẳng mấy chốc, nó đã chỉ còn là một đốm mờ
nơi chân trời. Rồi hoàn toàn mất hút.
“Nemo! Không!” Marlin gào lên. Anh lặn ngụp trong làn nước. “Có ai thấy
con tàu vừa đi qua đây không? Xin mọi người đấy? Một con tàu màu
trắng?” Anh hỏi đàn cá bơi ngang qua. “Họ mang con trai tôi đi mất rồi!
Hãy giúp tôi!”
Không ai trả lời. Họ chỉ mải miết bơi, và vội vã lao cả vào Marlin.
Một trong số ấy đã huých anh một cú mạnh đến nỗi anh ngã lăn xuống đáy
đại dương.
Vẫn còn bị choáng, Marlin nhìn lên đã thấy một cô nàng cá bắp nẻ xanh hớt
hải bơi lại phía anh.
“Ôi, tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh! Anh gì ơi, anh không sao chứ?” cô
cá bắp nẻ hỏi dồn.
“Họ đi rồi,” Marlin rền rĩ. “Họ mang nó đi rồi. Tôi phải tìm bằng được con
tàu.”
“Một con tàu ư?” cô cá bắp nẻ xanh hỏi. “Này, tôi đã thấy một con tàu đấy.”
Marlin tươi tỉnh hẳn. “Cô đã thấy nó ư?” anh hỏi.
“Đúng thế. Và nó mới đi qua đây không lâu đâu.” cô cá đáp.
“Con tàu màu trắng chứ?”
Cô cá bắp nẻ ve vẩy cái vây và nói, “Xin chào. Tôi là Dory.”
“Ở đâu?” Marlin hỏi, không để ý gì đến lời chào của Dory. “Nó đi hướng
nào?”