Binh! Anh húc vào tấm vách sừng trông như bức rèm rủ xuống từ hàm cá
voi hết lần này đến lần khác, nhưng nó không hề nhúc nhích. Marlin cứ lao
vào húc. Nhưng vô ích.
Trong miệng cá voi, những con sóng cứ dềnh lên và đổ xuống như thác.
Dory cưỡi một ngọn sóng cồn và cười khoái chí như đang dạo chơi không
bằng.
“Chúng ta đang ở trong miệng cá voi đấy!” Marlin gào to, thấy giận sôi lên
được. “Cô không hiểu à?”
Dory trông ngơ ngác. “Cá voi ư?”
“Cá voi chứ còn gì! Chỉ tại cô cứ đòi hỏi giúp. Và giờ chúng ta kẹt cứng ở
đây! Tôi cần phải ra ngoài!” Marlin nện thình thịch vào tấm vách sừng.
“Tôi phải tìm con trai tôi. Tôi phải nói với nó rùa sống bao nhiêu tuổi!”
Khi đã kiệt sức, Marlin buông mình rớt xuống lưỡi cá voi. Đột nhiên, cá voi
lắc lư rồi khựng lại.
“Chuyện gì thế?” Marlin hỏi.
“Không biết nữa?” Dory đáp. “Để tôi hỏi anh ta.”
Dory lại phát ra vài âm thanh kỳ quặc.
Cá voi trả lời bằng một tiếng rúc trầm bổng. “Tôi nghĩ anh ta vừa bảo chúng
ta là dừng lại,” Dory phỏng đoán.
“Trời, tất nhiên là chúng ta đã dừng lại.” Marlin cáu kỉnh.
Thế rồi nước bắt đầu hạ dần, hạ dần. Nó rút hết xuống cổ họng cá voi. Vài
phút sau, đến lượt Dory và Marlin cũng bị cuốn xuống đó.
Cá voi ngân nga. “Anh ta nói đến lúc đi rồi!” Dory hét lên.