“Anh thấy đấy, các vùng màu đỏ dần thu hẹp lại. Ở mọi nơi! Điều đó
thật vui.”
Lúc sau, chúng tôi sang khu vực nuôi côn trùng. Bác sĩ nổi cơn giận:
“Các anh sao thế! Lại làm bọn Gambiae [một loài thuộc chi anopheles]
nhiễm virus thoát ra rồi!”
Các trợ lý phòng thí nghiệm nhìn nhau. Tôi nghe thấy họ thầm thì.
“Ô, thêm hay bớt một con thì cũng có sao!”
Mọi người vui vẻ trở lại khi thấy một con thỏ trắng bệ vệ được đưa đến.
Người ta áp tai phải của nó vào một cái lồng. Và bọn muỗi sung sướng hút
máu nó qua lớp gạc.
Khi đưa tôi ra khỏi phòng, bác sĩ Kabatereine chỉ tay lên trời, nơi hàng
nghìn con chim lớn đang bay vòng vòng ồn ã.
“Anh có thể chào bọn chúng… giống chim này cùng họ với loài cò, đây
là cò Marabou. Bọn chúng đang mùa làm tổ. Chúng tìm vật liệu làm tổ ở
khắp nơi.”
Đến lượt tôi chỉ cho bác sĩ khoảng chục chiếc xe đang đậu đầy ở sân.
Thợ sửa xe và rửa xe đang miệt mài làm việc.
“Ở đây chúng tôi cũng có các trung gian vận chuyển, người bạn mới
của tôi giải thích. Không có xe tốt thì không thể đi thực địa được. Những
chiếc xe này là ‘trung gian chống trung gian’ của chúng tôi. Đi nào, chúc
may mắn với bệnh sốt rét!”
Một lát sau, tôi phát hiện ra tinh hoa của tinh hoa - vừa của ngành y vừa
của ngành côn trùng học - tập trung trong con người của Lionel Vignacq,
tham tán thứ nhất vô cùng hiệu quả của đại sứ quán, và một nữ đại sứ không
kém phần năng động và đặc biệt, Stéphanie Rivoal. Cựu nhân viên của…
ngân hàng Goldman Sachs này đã xây dựng uy tín sau nhiều chuyến đi nhân
đạo tới Darfour trong vùng nội chiến
, trước khi trở thành chủ tịch của tổ
chức phi chính phủ Hành động chống lại nạn đói.
Qua cuộc tranh luận sau đó, tôi học được: