KẾT LUẬN
Rõ ràng là kẻ thù của chúng ta, những con muỗi, không chỉ hài lòng với
việc chích con người. Chúng còn kể chuyện. Thay vì cứ nhìn thấy là đập
chúng bẹp gí vào tường, hãy cố gắng phiêu lưu trong thế giới của chúng, và
học cách lắng nghe.
Câu chuyện đầu tiên chúng cần kể cho với chúng ta, là câu chuyện về
một sự thiếu vắng. Trong suốt hành trình này, ta đã thấy thiên nhiên không
có biên giới.
Không có ranh giới giữa tất cả mọi giống loài, mà chúng ta, những con
người, đàn ông và đàn bà, cũng là một phần trong đó.
Không biên giới nào tồn tại đối với các loài động vật có xương sống,
côn trùng và ký sinh trùng. Tất cả thế giới nhỏ bé đó có thể đi bất kỳ đâu,
không e ngại cũng chẳng phải trình hộ chiếu cho bất kỳ ai.
Không biên giới nào tồn tại đối với loài muỗi đang xâm chiếm, theo tốc
độ chúng muốn, một cách nhanh chóng, toàn bộ hành tinh này. Những quả
trứng muỗi Aedes albopictus đầu tiên, muỗi hổ, cập bờ nước Mỹ trong một
kho vỏ lốp xe cũ. Còn gì mang tính biểu tượng hơn thế? Tiến trình toàn cầu
hóa nào mà lại không có hành khách đi lậu đây?
Không có ranh giới giữa cái mà ta tự hào gọi là “hiện đại” và cái chúng
ta đặt tên, trong tâm trạng pha trộn giữa kinh hoàng và khinh bỉ, là “thế giới
hoang dã”.
Hẹn gặp ở Cayenne, ở vùng đất Guyane thuộc Pháp đầy lý thú. Những
con dơi mang đầy virus nguy hiểm trong cơ thể sống cách trung tâm thành
phố có hai mươi phút đi đường. Hãy cứ tiếp tục đô thị hóa và bạn sẽ thấy