Liệu có nên từ bỏ, tất cả, cả công nghệ kéo phân tử CRISPR-Cas9 lẫn
công nghệ gene drive vì chưa chắc chắn về hậu quả của nó hay không? Liệu
chúng ta có thực sự có nguy cơ bị ngợp bởi chính các phát minh của ta,
giống như các phù thủy tập sự?
Hay là, cứ cho là, để cứu sống bao nhiêu người như vậy, trong đó có rất
nhiều trẻ nhỏ (một nghìn trường hợp mỗi ngày), chúng ta sẽ buộc phải chấp
nhận các vũ khí mới đó, và phải kiểm soát tốt việc sử dụng… nếu có thể
kiểm soát được?
Và đây là câu trả lời.
“Giải pháp triệt sản con đực? Tại sao không? Chúng tôi đang nghiên
cứu phương pháp này. Ở một số nơi (vùng đảo, thành phố, trại tị nạn…) và ở
một số giai đoạn, phương pháp này có thể giúp tạo ra sự khác biệt. Rốt cuộc,
những con muỗi đực bị triệt sản sẽ không có con: chúng chẳng thể xâm
chiếm hành tinh này, cũng chẳng có nguy cơ đe dọa tuyệt chủng giống loài.
Kết hợp với các giải pháp khác (thuốc diệt côn trùng, thuốc đuổi côn trùng,
diệt bọ gậy…), phương pháp này sẽ giúp hạn chế nguy cơ phát dịch, và đây
mới chính là điều cần thiết nhất.
“Ngược lại, chơi với quy luật di truyền, tôi không dám xui dại ai cả.
Chủ tâm trao cho con muỗi quyền lực để nó tự biến đổi, mà lại có hiệu quả
đến thế, nguồn gen của chính nó và nghĩ rằng ta chỉ làm đến thế và dừng lại
ở đó, tức là ta đã chẳng hiểu gì về sự vận hành của sự sống. Lịch sử loài
người, và lịch sử, mênh mông hơn rất nhiều, của loài muỗi và ký sinh trùng
cho thấy không có gì dừng lại bao giờ. Có một khả năng rất cao là có ngày
bộ ‘kít’ của công nghệ gene drive sẽ chệch đường. Một con quái vật sẽ xuất
hiện, mang một gen hiểm ác chưa từng có và không gì có thể chống lại nó.
Và tôi cũng không tin luận điệu của những con người luôn hứa hẹn rằng
‘hoàn toàn có thể thoái lui bất cứ lúc nào’.”
Sau một lúc suy nghĩ thấu đáo, câu trả lời này trở thành một sự xác tín.
Hãy quên đi giấc mơ về một “viên đạn bạc” giúp chúng ta loại bỏ “một
lần cho trót” bọn muỗi ra khỏi cuộc đời này. Hãy chấp nhận để mắt tới