Ban đầu, những con vật bé nhỏ này có mọi yếu tố để nhận được cảm
tình của chúng ta.
Trước hết, chúng có một bề ngoài thanh lịch không thể chối cãi: mắt to
đen, những chiếc râu dài, một cơ thể thon thả nhưng lại có lồng ngực vững
chãi, ba cặp chân thanh mảnh như chân các cô người mẫu chán ăn, hai cánh
hẹp được phủ bằng những vảy màu sắc sặc sỡ. Bọn ruồi ngắn tủn và bọ hung
béo lùn dù cố thế nào cũng không thể có được một phần nghìn sự quyến rũ
của đám muỗi.
Thứ hai, ngay khi ra khỏi vỏ trứng, chúng đã thực hiện công việc làm
sạch môi trường. Khi còn là bọ gậy, sống ở đầm lầy hay nơi nước đọng tù,
chúng ních đầy bụng các vi sinh vật trong tầm với của mình. Như thế, không
có bộ lọc nào tốt hơn một em bé muỗi: mỗi ngày chúng lọc được tới hai lít
nước sạch.
Còn hay hơn nữa, chúng làm cả công việc thụ phấn. Khi trưởng thành,
chúng bay từ bông hoa này sang bông hoa khác để hút mật hoa, thức ăn
chính của chúng. Những con ong thân yêu của chúng ta không phải kẻ độc
quyền trong công việc phục vụ cho những người thích ăn trái cây.
Và cuối cùng, chúng vui lòng để những con vật khác ngấu nghiến, ở
con số hàng triệu, mà không hề phản kháng.
Lũ chim, lũ cá, lũ dơi hẳn sẽ không quên một điều: không có đám
muỗi, chúng sẽ đói rã họng.
Như vậy, mọi việc hẳn đã đạt kết quả tốt nhất trong thế giới tốt nhất có
thể nếu như nhu cầu sinh sản, vốn không thể cưỡng lại, không làm hỏng mọi
thứ.
Phần đen tối nhất của câu chuyện bắt đầu từ một cái đập cánh. Đó là tín
hiệu mà quý bà muỗi gửi tới các quý ông muỗi đang vo ve xung quanh. Em
đây, em đang ở ngay đây. Đã sẵn sàng.
Và muỗi đực lao đến.
Mà không sợ nhầm. Vì mỗi loài lại có cái đập cánh riêng.