Nhưng ta còn chưa biết hết mọi bí mật của chiếc vòi kỳ diệu này đâu.
Nếu cắt ngang vòi chích, bạn sẽ chết lặng khi thấy trong cái ống nhỏ xíu đó
có tận hai đường dẫn. Một đường dẫn để hút máu. Thế nhưng, người bị
muỗi chích sẽ tự vệ. Ngay khi vừa bị hút khỏi mạch máu, máu sẽ đông lại,
cản trở mọi nỗ lực hút vào. Lúc này đường dẫn thứ hai sẽ được sử dụng.
Muỗi sẽ nhả nước bọt vào đó, trong nước bọt của muỗi có chứa chất…
chống đông.
Và nó đã có thể bắt đầu hút.
Từ toàn bộ câu chuyện này, có thể không ngần ngại rút ra một kết luận:
chỉ muỗi cái mới có hại! Còn muỗi đực thì sao, đó là những chàng trai dũng
cảm chỉ nghĩ đến việc tìm ăn những gì ngọt ngào và chờ dịp tranh thủ làm
một cú chớp nhoáng trước khi chết. Với những anh chàng ngây ngô đó, loài
người chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm sống, vì chẳng cần phải lo lắng bận
tâm gì đến tiếng vo ve hay nỗi sợ bị truyền bệnh…
Nhưng các bạn độc giả của tôi, hãy gói ghém lại tâm lý kỳ thị giống cái
mà tôi đoán lúc nào cũng thường trực trong bạn và chỉ chực chờ để thể hiện
trước một cái cớ bất kỳ nào dù là nhỏ nhất.
Nếu như muỗi cái, và chỉ nó, làm hỏng cả giấc ngủ của bạn khi cứ vo
ve mãi bên tai, đó không phải là vì nó ghen tị khi thấy bạn ngủ ngon đến
vậy. Nó chẳng có gì khác để quyến rũ, chẳng biết đánh mắt đưa tình, chẳng
có bộ váy đen thần thánh, không nước hoa khêu gợi, nên chỉ còn cách đập
cánh. Mỗi khi bạn nghe thấy tiếng vo ve quái quỷ đó, hãy tự nhủ đó chỉ là
tiếng gọi bạn tình. Có khi nghĩ như vậy sẽ khiến bạn cảm động và xoa dịu
cơn tức bực trong bạn. Vả chăng, nếu như muỗi cái tấn công bạn, đó chẳng
phải là vì nó bị dẫn dắt bởi một sự độc ác nào đó có Chúa mới biết được vốn
sẵn có trong một cơ thể nữ từ muôn đời nay. Không, không phải vậy, nên
nhớ rằng không phải một muỗi cái chích bạn, mà là một muỗi mẹ! Một muỗi
mẹ với duy nhất một nỗi bận tâm: làm sao để cho những quả trứng mình
đang mang trong bụng lớn lên. Và những dưỡng chất cần thiết đó, muỗi mẹ
chỉ có thể tìm thấy trong máu bạn.