Vì ký sinh trùng đâu có ngu ngốc. Chúng không ngất ngây bởi chiến
thắng ban đầu. Chúng đồ rằng cơ quan mà chúng xâm chiếm ban đầu sẽ có
phản ứng. Trong khi hồng cầu lại không có hệ miễn dịch. Làm sao bọn ký
sinh trùng biết được điều này? Một điều bí ẩn. Nhưng lúc nào chúng cũng
chọn được nơi trú ẩn tốt cho mình. Một lý do khác để chúng tấn công hồng
cầu: ở đó có đầy huyết sắc tố (hemoglobin). Món ăn yêu thích của loại ký
sinh trùng này, hẳn chúng là họ hàng xa của đám ma cà rồng ở dãy Carpat…
Một cuộc xâm chiếm mới bắt đầu.
Mỗi con ký sinh trùng chiếm một tế bào hồng cầu. Được ăn uống phủ
phê, nó phát triển. Và nhanh chóng chia tách, rồi lại tiếp tục chia tách.
Chúng nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ không gian. Tế bào hồng cầu cũng
không may mắn gì hơn tế bào gan: nó vỡ ra, và giải phóng một thế hệ ký
sinh trùng mới. Thảm kịch cứ thế tái lặp cùng lúc hàng nghìn lần, với cùng
một kịch bản: ngày xửa ngày xưa có một con ký sinh trùng muốn biến tế bào
hồng cầu thành một bữa tiệc.
Mỗi tế bào hồng cầu bị vỡ đều giải phóng độc tố và độc tố được truyền
đi khắp cơ thể qua vòng tuần hoàn máu. Lúc này thì con người bắt đầu thấy
khó ở: rét run, toát mồ hôi, buồn nôn, mệt mỏi… Đó là đợt sốt đầu tiên.
Rồi nhiều đợt sốt khác sẽ tiếp nối.
Vì bọn ký sinh trùng, ngày càng đông đúc, vẫn tiếp tục xâm chiếm các
tế bào hồng cầu khác. Nhưng điều chúng e ngại rồi cũng xảy ra. Cơ thể
người bị muỗi chích cần thời gian, thậm chí cần rất nhiều thời gian, để cuối
cùng có thể phản ứng lại.
Thời kỳ vàng son của ký sinh trùng đã tàn.
Tế bào hồng cầu bắt đầu ngăn cản bọn xâm nhập chia tách sinh sôi.
Nhưng cũng không được lâu, vì bọn ký sinh trùng lại có chiến lược
mới!
Và, thưa các nam nữ độc giả yêu quý, đến đoạn này chúng ta sẽ phải đỏ
mặt, nên hãy nhanh chóng cho bọn trẻ đi ngủ, vì chúng ta sẽ nói đến thế giới
thần diệu và ngất ngây của… tình dục.