Chuyện ba người
Kẻ nào phải chịu trách nhiệm về mọi nỗi đau của chúng ta? Nước bọt.
Ngoài chất chống đông để dễ hút máu, nước bọt của quý bà muỗi
anopheles còn có cả ký sinh trùng. Khi chích chúng ta, nó truyền cả nước
bọt và có thể cả ký sinh trùng chứa trong đó.
Mặc dù đông đúc - mỗi lần chích, muỗi truyền khoảng năm mươi ký
sinh trùng -, nhưng thoạt tiên chúng có vẻ không thực sự đáng lo: đó chỉ là
những vi sinh vật chứa một tế bào duy nhất dạng sợi.
Than ôi, chúng lại có hai cái tài. Len lỏi khắp nơi, và sinh sản với tốc
độ vô song.
Khi xâm nhập vào máu người bị chích, ký sinh trùng sẽ lao thẳng đến
mục tiêu của mình: một cái chạn thức ăn mà nó hằng mơ ước, buồng gan.
Nó sẽ xâm nhập vào tế bào gan. Bám rễ vào đó, thoải mái tiện nghi. Và
thoải mái đến mức nó quyết định sinh sôi.
Tế bào gan quả là đáng thương!
Một kẻ xâm nhập, nó còn chấp nhận được. Nhưng cả trăm, thậm chí
hàng nghìn kẻ? Và chúng lại còn không tách rời mà chồng đống lên nhau,
tạo thành khối, sinh sôi nảy nở. Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy đến với tế bào gan
bất hạnh đó?
Nó vỡ ra. Và giải phóng ra xung quanh, nghĩa là vào trong máu, cả đám
ký sinh trùng chứa trong mình; và đám ký sinh trùng lại tấn công tiếp sang
các tế bào gan khác.
Buồng gan bắt đầu yếu đi. Cuồng loạn và hiểm ác, lũ ký sinh trùng vẫn
tiếp tục tăng tốc.
Xâm nhập được vào trong máu, chúng sẽ tiếp tục tấn công hồng cầu.
Tại sao hồng cầu lại thành mục tiêu mới?