Hôm sau, ông lại thấy những hạt tròn đó, nhưng kích thước của chúng
đã tăng gấp đôi.
Như vậy, thành dạ dày của những con muỗi đã được ký sinh trùng chọn
làm nơi sinh trưởng tuyệt vời.
Trước khi gửi bài cho tạp chí y khoa Anh quốc British Medical Journal
để công bố phát hiện của mình, Ross đã viết một bài thơ tạ ơn Chúa.
“This day relenting God
hath placed within my hand
a wondrous thing. (…)
I know this little thing
a myriad men will save,
O Death, where is thy sting?”
(“Ngày hôm nay, Chúa đã không nao núng đặt vào tay tôi một thứ diệu
kỳ. (…) Và tôi biết rằng thứ nhỏ bé đó sẽ cứu sống hàng chục nghìn con
người. Ôi thần Chết, cây giáo của ngươi ở đâu?”)
Sau khi tạ ơn Chúa, Ross tôn vinh người thầy của mình: “Những quan
sát của tôi khẳng định lý thuyết xuất sắc về loài muỗi của tiến sĩ Manson.
Tôi chỉ làm một việc là đi theo hướng mà ông đã chỉ ra.”
Nhưng sự biết ơn này không kéo dài được lâu.
Không lâu sau đó, Ross chọn cho mình một nguồn cảm hứng khác xa
hơn, tức là bớt phiền phức hơn cho vinh quang của mình: Alphonse
Laveran. Và khi phải chọn giữa Manson và Ross, hội đồng xét chọn giải
Nobel đã nghiêng sang Ross. Đúng là nhờ Ross mà chúng ta mới có được
một bản mô tả đầy đủ những mối quan hệ còn hơn cả mật thiết giữa vật chủ
muỗi và kẻ chiếm đóng háu ăn là vi sinh vật đơn bào kia . Những trò chơi
bắt cặp của chúng sẽ không có gì thú vị với chúng ta nếu muỗi không nảy ra
ý định tồi tệ là truyền vị khách ký sinh từ mình sang người bị nó chích, ở