Nhưng khi, trải qua một mùa hè nhợt nhạt, vào tháng Tám, như một
con chim lớn không còn sinh khí, chầm chậm bay về phía sự suy kiệt và cái
chết, chúng trở nên to lớn và độc ác; bận rộn như những chủ nhà đòn, ranh
ma như những kẻ cho vay cầm đồ, dai dẳng và tự tin như chính trị gia,
chúng kéo đến thành phố, đầy sự thèm muốn của kẻ tiểu nông, đoàn kết như
các cầu thủ của một đội bóng, quái dị và vô liêm sỉ. Chúng là một vết loét
công cộng bị nhìn qua ống nhòm ngược: tóm lại, đó chính là sự uy nghi của
số phận bỗng trở thành đáng khinh vì cứ mãi hiện diện và quay đi quay lại.
Muỗi, William FAULKNER