“Trong khoảng thời gian tính từ lần biến thể này đến lần biến thể khác,
từ thời điểm nào ta có thể nói đến sự ra đời của một ‘loài mới’? Từ thời
điểm mà việc kết hợp giữa một cá thể với một cá thể khác cùng loài nhưng
không có cùng một chu trình biến thể trở nên ngày càng khó.
“Tốc độ biến thể - quá nhanh - của loài muỗi làm thay đổi hẳn tình thế.
Cần phải nhìn nhận lịch sử loài muỗi như một sự tiến hóa thường trực, về
khả năng thích nghi, có thể nói loài muỗi có ưu thế vô song so với loài
người chúng ta.
“Ở virus, tốc độ biến thể còn kinh hoàng hơn. Chúng ở trong hai trạng
thái, hoặc ngủ, hoặc thức. Đột nhiên sự điên cuồng xâm chiếm chúng, và
chúng có thể biến thể cứ… mười lăm ngày một lần.
“Con người chúng ta sở hữu các cơ quan chậm. Chậm đạt được độ
chín, chậm quyết định cái chết. Và, do vậy, chậm thích nghi. Đây là điểm
yếu của chúng ta so với các loài nói trên. Với sự phản ứng ‘chậm’ đó, mà
chúng ta mơ ước chậm đến thiên thu, rõ ràng chúng ta khó có thể hình dung
một vòng đời tiến hóa liên tục.
“Chúng ta đã chấp nhận Darwin, không phải là không có khó khăn, một
Darwin với sự không bình lặng của mình, một Darwin với sự bất tiện mà
ông từng mô tả, một Darwin với sự thật gây mất lòng, rằng chẳng gì có thể
là thành tựu vĩnh viễn và rằng cuộc sống là một khu rừng rậm tiến hóa
không ngừng với những tiến hóa có tác động qua lại lẫn nhau. Và chúng ta
còn khó khăn hơn nữa khi phải chấp nhận một điều là trong những tiến hóa
đó của cuộc sống,
Có những tiến hóa mà tốc độ đã được đẩy nhanh hơn rất nhiều. Hãy
cho chúng ta thời gian - chúng ta thích yêu cầu thời gian - tên đao phủ của
sự sống - để thích nghi. Nhưng than ôi, tên đao phủ lạnh lùng đó thường
chẳng mấy bận lòng.”